Cô lao công chơi đàn piano “đốn tim” học sinh
Sau những giờ làm việc, dọn vệ sinh tại Trường THPT Hiệp Bình, phường Hiệp Bình (Thành phố Hồ Chí Minh), cô Trần Thị Miền (55 tuổi), nhân viên phục vụ của trường lại “đốn tim” học sinh, giáo viên bằng những bản nhạc piano đầy lạc quan, yêu đời.

Cô Trần Thị Miền tự tin lướt những ngón tay trên phím đàn. Đôi bàn tay quen với công việc quét dọn mỗi ngày giờ đây còn ngân lên những giai điệu, mang đến một sắc màu mới cho cuộc sống.
Tiếng đàn piano của cô lao công trường THPT Hiệp Bình
Giờ ăn bán trú vừa kết thúc, sảnh lớn Trường THPT Hiệp Bình lại vang lên tiếng piano du dương, trầm bổng. Trong bộ đồng phục nhân viên phục vụ, cô Trần Thị Miền tự tin lướt những ngón tay trên phím đàn, ngân lên những giai điệu về tình yêu cuộc sống. Đôi bàn tay vốn quen với công việc quét dọn hằng ngày nay lại phiêu theo từng nốt nhạc. Xung quanh, học sinh, giáo viên vây quanh lắng nghe và cổ vũ.
Hình ảnh này đã trở nên quen thuộc tại Trường THPT Hiệp Bình từ đầu năm học 2026-2027. Đây cũng là năm đầu tiên nhà trường trang bị một cây piano đặt tại sảnh lớn, với mong muốn tạo nên không gian âm nhạc cởi mở, tăng sự gắn kết giữa học sinh và các thành viên trong trường, đồng thời kéo các em rời xa màn hình điện thoại. Đây cũng là nơi học sinh có thể thể hiện năng khiếu, học thêm một bản nhạc mới hoặc tìm hiểu cách chơi một loại nhạc cụ.
“Nghe các em học sinh chơi đàn vào mỗi đầu giờ trước khi vào học, giờ ra chơi, sau giờ ăn bán trú hay giờ ra về khiến tôi rất say mê, thích thú. Có cảm giác như mọi mệt mỏi, vất vả của công việc đều tan biến cả. Vậy là tôi cũng mày mò tự học và thậm chí đăng ký theo học lớp dạy chơi đàn piano. Nhưng học được vài buổi thì nghỉ vì khó quá, rồi chủ yếu tự học là chính. Giờ tôi cũng đã biết chơi được một số bản nhạc cơ bản, mỗi ngày các em học sinh lại dạy thêm cho tôi những giai điệu mới.”, cô Trần Thị Miền chia sẻ.
Đặc thù công việc của một nhân viên phục vụ trường học khiến mỗi ngày làm việc của cô Trần Thị Miền thường bắt đầu từ sáng sớm, khi học sinh chưa tới trường, và kết thúc khi các em đã ra về hết. Hơn 20 năm gắn bó với Trường THPT Hiệp Bình, cô Miền đã quen với từng góc sân, từng dãy hành lang, chứng kiến nhiều thế hệ học sinh trưởng thành dưới mái trường.
Với cô, chơi đàn không chỉ là niềm vui sau những giờ làm việc mà còn mở ra một cách kết nối khác với học sinh. Qua những phím đàn, cô dễ dàng trò chuyện, chia sẻ và gần gũi với các em hơn. Âm nhạc trở thành một thứ ngôn ngữ chung, giúp khoảng cách giữa những thế hệ và khoảng cách giữa nhân viên phục vụ trong trường với các em học sinh được rút ngắn lại.
“Nhiều khi đang quét dọn, nghe tiếng đàn các em đánh là ngẩn ngơ. Các em chơi, mình cũng tranh thủ chơi cùng. Thấy cô lao công cũng biết chơi đàn, nhiều em xúm vào học, cùng dạy nhau chơi. Tôi rất vui khi thấy các em vui vẻ, hòa đồng, thân thiện, nhờ có cây đàn piano mà giờ ra chơi, học sinh không còn bấm điện thoại nhiều nữa…”, cô Trần Thị Miền bày tỏ.
“Say mê” tiếng đàn của cô Miền, Võ Hồ Minh Tâm (học sinh lớp 12A4, Trường THPT Hiệp Bình) cho biết, em thường cùng bạn bè nán lại sảnh vào mỗi giờ ra chơi, giờ ra về để lắng nghe cô đàn và cùng hòa nhịp.
“Với chúng em, hình ảnh cô Miền ngồi bên cây đàn piano và cất lên những giai điệu về tình yêu có lẽ là hình ảnh đẹp nhất về tinh thần lạc quan, yêu đời và tình yêu cuộc sống. Cây đàn không chỉ cho chúng em không gian âm nhạc để mỗi học sinh được thể hiện bản thân, giảm áp lực sau giờ học căng thẳng mà còn mang đến những khoảnh khắc thật đẹp, gắn kết mọi thành viên trong trường, xây dựng trường học hạnh phúc.”, Võ Hồ Minh Tâm xúc động.
Cô Lê Thị Ngọc Anh, Hiệu trưởng Trường THPT Hiệp Bình cho biết, dù công việc phục vụ khá vất vả nhưng cô Trần Thị Miền luôn vui vẻ, lạc quan. Trong công việc, cô là người tỉ mỉ, cần mẫn và có trách nhiệm, luôn giữ cho trường không gian xanh, sạch, đẹp.
“Nhà trường khá bất ngờ khi cô Miền say mê với piano như vậy và luôn tạo điều kiện để cô thể hiện tình yêu đó. Tới đây, nhà trường sẽ “đặt hàng” cô cùng các em học sinh biểu diễn tiết mục đàn piano trong các chương trình, hoạt động của nhà trường. Trường học hạnh phúc là khi tất cả mọi thành viên trong trường đều được tôn trọng, lắng nghe và hạnh phúc với công việc của mình.”, cô Lê Thị Ngọc Anh chia sẻ.
Năm học 2026-2027, Trường THPT Hiệp Bình có gần 2.000 học sinh. Trong năm học, nhà trường xác định nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng trường học hạnh phúc thông qua đổi mới phương pháp dạy học, giảm tải hồ sơ, sổ sách và tạo môi trường để mỗi thành viên phát huy năng lực.
Link nội dung: https://congdankhuyenhoc.vn/co-lao-cong-choi-dan-piano-don-tim-hoc-sinh-179260918082321371.htm
