Chuyện 3 người xứ Nghệ và ước nguyện hiến xác cho Y học sau khi qua đời
Ngay từ khi ông Mai ở Nghệ An có ý định viết đơn hiến xác, vợ con ông kịch liệt phản đối không ký đơn bảo đảm. Điều này làm ông nảy sinh ý định sẽ viết di chúc ly hôn sau khi qua đời để thuận lợi cho việc hiến dâng cơ thể mình cho nền Y học nước nhà.

Ông Lê Xuân Mai người quyết tâm thực hiện ý định hiến xác cho Y học. Ảnh: Thành An
Ông Lê Xuân Mai: Nếu không thuyết phục được vợ sẽ viết di chúc ly hôn
Đó là câu chuyện của ông Lê Xuân Mai (sinh năm 1966) hiện đang sinh sống tại đường Trần Quang Khải, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An. Ông kể lại việc mình làm đơn xin hiến xác nhưng mắc phải sự phản đối quyết liệt của người thân.
Ông kể, vào năm 2007, khi đang là kế toán của Làng trẻ em SOS Vinh thì ông tiếp cận được thông tin có thể hiến xác cho ngành Y. Qua tìm hiểu, ông gọi điện đến Trường Đại học Y Hà Nội xác minh thông tin thì được hướng dẫn các bước để làm thủ tục tự nguyện hiến xác.
Không lâu sau, ông Mai viết đơn gửi ra Hà Nội và nhận được phản hồi chấp thuận. Ngày cầm trên tay tờ giấy xác nhận đăng ký hiến xác mà bản thân người đàn ông ấy vẫn không dám tin đó là sự thật.
Có tấm thẻ trong tay xác nhận việc sẽ được hiến xác sau khi qua đời, ông Mai dần chia sẻ với nhiều người, trong đó có bà Hồ Thị Nhân và bà Âu Thị Vượng cùng làm tại Làng SOS Vinh.
Suốt một thời gian dài sau đó, nội dung trò chuyện của ông Mai và bà Nhân, bà Vượng đều là thông tin về việc hiến xác mình cho nền Y học Việt Nam.
"Chúng tôi đều hiểu và có quan điểm rõ ràng, bản thân mình một khi đã chết đi là hết. Thay vì để thân xác tiêu tán vào đất, chúng tôi muốn làm được việc gì đó ý nghĩa hơn lúc qua đời", ông Mai chia sẻ về quyết định vì sao đăng ký hiến xác.
Trước quyết định liều lĩnh của bản thân mình, ông Mai gặp phải sự phản đối liên tục từ vợ và con. Bởi theo quy định, trong đơn xin hiến xác phải có chữ ký đồng ý của người thân cận nhất.
"Lúc tôi kể ý định sẽ hiến xác sau khi chết cho vợ, con thì gặp phải sự phản đối. Bởi việc hiến xác lúc bấy giờ còn quá mới so với ý nghĩ của nhiều người. Ai cũng mong muốn khi người thân mình mất đi thì thân xác nguyên vẹn" - ông Mai nhớ lại.

Ông Lê Xuân Mai sau thời gian kiên trì thuyết phục vợ con đã đồng ý theo nguyện vọng của bản thân mình. Ảnh: Thanh An
Kiên định với lựa chọn của mình, bị vợ con phản đối, bản thân ông Mai tính đến chuyện sẽ làm di chúc "ly hôn" trước khi từ trần thì việc hiến xác không còn ai phản đối.
Tuy nhiên, sau nhiều lần thuyết phục vợ và con của ông Mai đã đồng ý với quyết định của người đàn ông trụ cột trong nhà. Ngày nhận chiếc thẻ đăng ký hiến xác, ông Mai vui và tự hào về quyết định mang tính bứt phá của mình.
Với 19 năm qua, ông Lê Xuân Mai vẫn chưa từng có ý nghĩ hối hận về quyết định hiến xác của bản thân mình.

Bà Âu Thị Vượng "mỏi mòn" chờ thư phúc đáp việc hiến xác từ Trường Đại học Y Hà Nội. Ảnh: Thành An
Tôi chỉ sợ "người ta" không cho mình hiến xác
Có mặt trong quán cà phê hôm ấy, bà Âu Thị Vượng (sinh năm 1956), trú tại khu lưu xá thanh niên Làng trẻ em SOS Vinh. Bà Vượng cũng là người được tuyển vào làng để "làm mẹ" từng ngày chăm bẵm những đứa trẻ mồ côi tội nghiệp.
Từ lúc còn trẻ, bà Vượng cũng từng là cô gái có nhan sắc nhưng vẫn mãi "vô duyên" hay chưa có duyên làm vợ với người đàn ông nào.
"Đến bây giờ bản thân mình không hiểu vì sao không thể lấy chồng. Ở thời còn trẻ mình cũng không đến nỗi nào. Từng là cô giáo, cũng trải qua vài mối tình nhưng cũng không đến được với người nào. Đến 35 tuổi, mình mang tiếng gái ế cho đến nay" - bà Vượng tâm sự về chính mình.
Cũng như những người phụ nữ khác, không có được mái ấm cho riêng cho mình nhưng bản năng thôi thúc, bà Vượng cũng muốn "làm mẹ". Ở tuổi 35 tuổi, bà Vượng nghỉ làm giáo viên rồi về Làng trẻ em SOS để chăm sóc những em nhỏ không may mắn tại đây.
Ngày bước chân vào làm mẹ nuôi, bà Vượng được giao chăm sóc đứa trẻ mấy ngày tuổi bị bỏ rơi.
"Được ôm ấp, vỗ về, chăm sóc những em bé tại Làng trẻ em SOS khiến tôi như được làm mẹ thực sự. Vất vả nhiều nhưng khi đã có tình cảm với các con, mình cảm thấy việc làm mẹ nuôi là điều hoàn toàn đúng đắn" - bà Vượng tự tin chia sẻ.

Thẻ đăng ký hiến xác của ông Lê Xuân Mai được cấp lại thành thẻ vào năm 2022. Ảnh: Thành An
Sau nhiều năm chăm sóc hàng chục người con tại làng trẻ em SOS, năm 2008, khi biết người chị em của mình là bà Hồ Thị Nhân đã đăng ký hiến xác, bà Vượng nhanh chóng tìm hiểu.
Qua những cuộc điện thoại kết nối, bà Vượng gửi đơn xin hiến xác và nhận được phúc đáp ngay sau đó từ Trường Đại học Y Hà Nội. Tuy nhiên, hồ sơ phúc đáp gửi về lại bị sai họ tên nên bà Vượng phải gửi lại lần thứ hai.
Kể về việc quyết định hiến thân xác của mình, bà Vượng chia sẻ: "Qua đọc báo, xem thông tin, tôi biết có rất nhiều bệnh cần phải nghiên cứu thêm từ thân thể người qua đời. Vậy nên khi tôi qua đời, bản thân muốn thân thể này sẽ là vật phẩm để nghiên cứu y học".

Câu chuyện 2 người phụ nữ và người đàn ông sẵn sàng hiến xác của mình cho nền Y học Việt Nam khiến nhiều người cảm phục. Ảnh: Quốc Huy
Đến nay, bà Vượng chỉ mong sớm có thư phúc đáp về việc hiến xác và tấm thẻ đăng ký của Trường Đại học Y Hà Nội để có thể yên tâm chắc chắn rằng: "Thân thể mình sẽ được cống hiến cho nền y học nước nhà sau khi qua đời".
Trong câu chuyện của 3 con người, ba cuộc sống, ba phận đời khác nhau nhưng gặp nhau ở đích cuối cùng là tự nguyện hiến dâng cơ thể mình cho tiến bộ Y học. Từ những khó khăn, vất vả trong cuộc sống đã "hun đúc" họ trở thành những con người có suy nghĩ tích cực mà ít người có thể làm được.
Link nội dung: https://congdankhuyenhoc.vn/chuyen-3-nguoi-xu-nghe-va-uoc-nguyen-hien-xac-cho-y-hoc-sau-khi-qua-doi-179260212090052584.htm
