Chuẩn hóa mô hình "trường chính - phân hiệu - điểm trường" sau sáp nhập trường học

Hồng Phong
16:00 - 20/08/2026

Hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về mô hình "trường chính - phân hiệu - điểm trường" xác lập khung pháp lý cho việc sáp nhập trường học trên toàn quốc. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế của chính sách tinh gọn bộ máy phụ thuộc trực tiếp vào khả năng giải quyết các bài toán về vận hành và sắp xếp nhân sự dôi dư.

Chuẩn hóa mô hình "trường chính - phân hiệu - điểm trường" đến vận hành sau sáp nhập - Ảnh 1.

Mục tiêu của việc tinh gọn bộ máy là tối ưu hóa nguồn lực để mọi học sinh - dù ở trường trung tâm hay điểm lẻ đều được thụ hưởng một môi trường giáo dục công bằng và chất lượng. Ảnh: Trường Tiểu học Phú Diễn

Chủ trương sáp nhập trường học đang tạo ra đợt tái cấu trúc quy mô chưa từng có với mục tiêu cắt giảm trên 11.000 đầu mối cơ sở công lập trước ngày 30/8/2026. 

Trong bối cảnh quy mô quản lý mở rộng nhanh chóng, việc ban hành các quy định vận hành thống nhất là yêu cầu bắt buộc nhằm bảo đảm hoạt động dạy và học không bị gián đoạn.

Chuẩn hóa mô hình để tối ưu hóa nguồn lực sau sáp nhập trường học

Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ sở giáo dục sau khi sáp nhập sẽ vận hành theo mô hình gồm trường chính và các phân hiệu, điểm trường.

Trong đó, quy định nêu rõ các phân hiệu và điểm trường không có tư cách pháp nhân, không có con dấu, tài khoản hay bộ máy quản lý riêng mà hoàn toàn chịu sự điều hành thống nhất từ trường chính.

Việc không duy trì bộ máy độc lập ở các điểm phụ chính là bước đi nhằm ngăn chặn nguy cơ phát sinh cấp trung gian. 

Khi toàn bộ dữ liệu, ngân sách, nhân sự và kế hoạch chuyên môn được thu gom về một đầu mối duy nhất tại trường chính, nguồn lực đầu tư sẽ tránh được tình trạng phân tán lãng phí, đồng thời tạo mặt bằng chung về chất lượng dạy học.

Bên cạnh đó, việc hướng dẫn cho phép phân công phó hiệu trưởng hoặc nhân sự phụ trách từng cụm điểm trường cũng giải quyết được bài toán điều phối công việc hàng ngày tại chỗ mà vẫn giữ nguyên tắc không làm xuất hiện thêm chức danh hay ghế lãnh đạo mới.

Thách thức quản trị thực tế từ làn sóng sáp nhập trường học

Sự thay đổi về mặt cơ cấu tổ chức vốn chỉ là bước đầu của đợt sáp nhập trường học. Khi các quy định trên giấy tờ đi vào đời sống, những khoảng cách về địa lý, tâm lý và hạ tầng mới thực sự tạo ra bài toán quản trị phức tạp cho các cơ sở giáo dục.

Bài toán nhân sự sau khi sáp nhập trường học không đơn thuần là phép tính cộng trừ biên chế. Việc dự kiến điều chuyển hơn 20.000 cán bộ, trong đó có khoảng 11.000 hiệu trưởng và hiệu phó phải thôi giữ chức vụ quản lý để quay lại làm giáo viên đứng lớp, là một bước ngoặt rất lớn.

Dù chế độ chính sách hiện hành có quy định bảo lưu phụ cấp chức vụ trong một khoảng thời gian nhất định để hỗ trợ cán bộ dôi dư, nhưng về dài hạn, việc chuyển từ vai trò điều hành sang vị trí trực tiếp giảng dạy vẫn tạo ra sự hụt hẫng nhất định về vị thế công tác.

Sau nhiều năm làm công tác quản lý hành chính, việc cập nhật ngay chương trình giáo dục phổ thông 2018, phương pháp giảng dạy mới và ứng dụng công nghệ số trên bục giảng đòi hỏi lực lượng này phải nỗ lực rất lớn để bắt kịp thực tế chuyên môn.

Nếu không có lộ trình chuyển tiếp mềm mại và hỗ trợ chuyên môn kịp thời, nguy cơ suy giảm động lực cống hiến ở bộ phận nhân sự này là hoàn toàn có thật.

Đồng thời, khi quy mô đầu mối giảm từ 30% đến gần 50% ở nhiều địa phương như Hà Nội hay Huế, phạm vi quản lý của một vị hiệu trưởng trường chính sẽ mở rộng vượt trội. Trách nhiệm của người đứng đầu không còn gói gọn trong một khuôn viên mà trải dài trên nhiều địa điểm cách xa nhau.

Hiệu trưởng không thể có mặt cùng lúc ở mọi điểm lẻ, nhưng khi xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm, tai nạn thương tích hay xuống cấp cơ sở vật chất tại điểm phụ, người đứng đầu vẫn phải chịu trách nhiệm pháp lý cao nhất.

Dù hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép cử đầu mối phụ trách tại chỗ, nhưng do họ không có thẩm quyền độc lập hay con dấu riêng, nên mọi quyết định cuối cùng vẫn dồn lên hiệu trưởng.

Việc tập trung con dấu, tài khoản và hồ sơ về trường chính cũng khiến mọi thủ tục giấy tờ, thu chi tại các điểm lẻ đều phải đi qua một đầu mối, dễ gây nên sự ách tắc hành chính nếu không phân quyền hợp lý.

Ngoài ra, yếu tố khoảng cách địa lý giữa trường chính và các điểm trường lẻ đặt ra những bài toán thực tiễn về mặt chuyên môn lẫn cơ sở vật chất. 

Quy định không thành lập tổ chuyên môn riêng tại phân hiệu đồng nghĩa với việc giáo viên ở các điểm lẻ phải di chuyển về trường chính để sinh hoạt, tập huấn.

Vào mùa mưa bão hoặc tại các vùng địa hình khó khăn, chi phí, thời gian và nguy cơ mất an toàn khi đi lại sẽ trở thành gánh nặng thường trực.

Dù cùng chung một tên trường, các điểm lẻ thường có hạ tầng thiếu thốn hơn; nếu nguồn lực đầu tư ưu tiên dồn cho trường chính, học sinh tại các điểm phụ sẽ chịu phần thiệt thòi, làm gia tăng sự bất bình đẳng ngay trong lòng một cơ sở giáo dục.

Giải pháp căn cơ để sáp nhập trường học đạt hiệu quả thực chất

Thay đổi cơ cấu tổ chức là điều kiện cần, nhưng năng lực vận hành thực tế mới quyết định hiệu quả của chính sách. 

Để quá trình sáp nhập trường học mang lại giá trị thực chất thay vì chỉ đạt mục tiêu cắt giảm số lượng cơ học, các địa phương cần gấp rút ứng dụng công nghệ số trong quản trị hành chính nhằm giải tỏa áp lực cho hiệu trưởng, đồng thời phân quyền điều hành linh hoạt cho nhân sự phụ trách các điểm lẻ.

Song song với đó, chính quyền các cấp cần ban hành chính sách hỗ trợ đi lại, phụ cấp cho giáo viên cống hiến tại các điểm trường xa, kết hợp với lộ trình bồi dưỡng chuyên môn phù hợp cho lực lượng cán bộ quản lý dôi dư khi họ trở lại bục giảng.

Suy cho cùng, mục tiêu tối thượng của việc tinh gọn bộ máy phải là tối ưu hóa nguồn lực để mọi học sinh - dù ở trường trung tâm hay điểm lẻ - đều được thụ hưởng một môi trường giáo dục công bằng và chất lượng.

Link nội dung: https://congdankhuyenhoc.vn/chuan-hoa-mo-hinh-truong-chinh-phan-hieu-diem-truong-sau-sap-nhap-truong-hoc-179260820120018451.htm