12 triệu đồng và bài học đắt giá về đầu tư: "Đừng tin ai hơn chính mình"

Ứng Hà Chi
15:23 - 23/07/2026

Tôi xin phép tự xưng tên mình là Chi. Ở tuổi 28, khi ngồi kể lại câu chuyện của mình, Chi đã đủ bình tĩnh để nhìn lại biến cố như một bài học đắt giá. Không còn hoang mang, sợ hãi hay day dứt như 6 năm trước. Nhưng với Chi của tuổi 22, đó là quãng thời gian bầu trời dường như sụp đổ.

BÀI DỰ THI CUỘC THI VIẾT "GIÁO DỤC TÀI CHÍNH THÔNG MINH" CỦA TÁC GIẢ ỨNG HÀ CHI (HÀ NỘI)

12 triệu đồng và bài học đắt giá về đầu tư: "Đừng tin ai hơn chính mình" - Ảnh 1.

Ứng Hà Chi - tác giả bài viết.

Cái giá của một lần nhẹ dạ đã đổi lại những bài học tài chính cho tôi mà không trường lớp nào dạy.

Ở tuổi 28, Chi đã đủ bình tĩnh để nhìn lại biến cố như một bài học đắt giá, không còn hoang mang, sợ hãi hay day dứt như 6 năm trước. Nhưng với Chi của tuổi 22, đó là quãng thời gian bầu trời dường như sụp đổ.

Ân hận, hoảng loạn, lo âu và uất ức là những cảm xúc bủa vây cô sinh viên mới ra trường khi trót "all-in" toàn bộ số tiền đóng học phí năm cuối vào một kênh đầu tư đầy rủi ro. 

Không có kiến thức tài chính, không hiểu biết pháp luật, lại mang tâm lý nhẹ dạ, khát khao làm giàu nhanh, tôi đã mất sạch 12 triệu đồng - số tiền chắt chiu mà bố mẹ ở quê dành dụm gửi lên Hà Nội. 

Khi ấy, tôi là sinh viên năm cuối ngành Báo chí, của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chỉ còn chờ hoàn tất học phí để nhận bằng tốt nghiệp. Tiền học năm cuối khoảng 10 triệu đồng. Ngoài ra, tôi xin bố mẹ thêm 2 triệu đồng để trang trải sinh hoạt phí cho tháng kế tiếp.

Ở quê, bố mẹ tôi đều làm lao động tự do, cuộc sống vốn không dư dả. Để có đủ tiền cho con đóng học, họ phải tằn tiện từng đồng, thậm chí vay mượn thêm hàng xóm. 

Trước khi chuyển tiền lên Hà Nội, người cha không quên dặn dò con gái hết lần này đến lần khác: "Con nhớ đi đóng học phí ngay, đừng chậm trễ kẻo mất tiền. Ở ký túc xá, giữ nhiều tiền mặt không an toàn". 

Thế nhưng, cô gái trẻ là tôi khi ấy chỉ cho rằng bố mẹ quá lo xa, đây đâu phải lần đầu cô cầm một khoản tiền lớn.

"Rồi, bố cứ yên tâm. Con sẽ chụp hóa đơn đóng học phí gửi bố xem", tôi đáp lại, giọng có phần gắt gỏng qua điện thoại xem lời dặn như là thừa.

Một ngày trôi qua, rồi ba ngày trôi qua, tôi vẫn chưa mang số tiền ấy đến trường đóng học phí. Tôi tự nhủ chẳng có gì phải vội. 

Thời điểm đó, tôi đang thử việc tại một tòa soạn báo chí. Mới bước chân vào môi trường làm báo chuyên nghiệp, tôi muốn bản thân chỉn chu hơn nên trích 2 triệu đồng từ khoản học phí để mua quần áo, giày dép, mỹ phẩm. Rồi những buổi cà phê với bạn bè, vài món quà nhỏ và các khoản chi lặt vặt khác khiến số tiền dành cho học phí dần bị thâm hụt.

Thế nhưng, tôi vẫn khá tự tin. Tôi tính toán rằng cuối tháng sẽ nhận lương và nhuận bút, đủ bù vào phần đã lỡ tiêu quá tay. "Không sao, học phí chưa phải đóng ngay. Nhận lương rồi mình nộp cũng chưa muộn", tôi nghĩ.

Đúng như dự tính, cuối tháng, khoản lương và nhuận bút từ thời gian thử việc tuy không nhiều nhưng cũng đủ để lấp đầy số tiền đã hụt mất từ khoản dành cho học phí. 

Tôi dự định chỉ vài ngày nữa, sau khi hoàn thành bài phỏng vấn nộp cho người phụ trách, sẽ dành nửa buổi trở về trường nộp học phí. Chỉ khi hoàn tất khoản tiền này, tôi mới được nhận bằng cử nhân để bổ sung hồ sơ chính thức tại tòa soạn. 

Thế nhưng đúng vào buổi chiều vừa nhận lương, một cuộc nhắn tin trò chuyện tưởng chừng vô hại đã rẽ câu chuyện sang hướng khác.

Săn mồi…

Người nhắn tin là một nam thanh niên tôi quen trong một lần đi tác nghiệp. Ban đầu chỉ là vài câu hỏi thăm sức khỏe, công việc rồi ngỏ ý hẹn cà phê. Ít lâu sau, câu chuyện chuyển sang chủ đề đầu tư và kiếm tiền. 

"Việc này dễ lắm, em chỉ cần làm theo là được"; "Không phải đau đầu suy nghĩ vẫn có lời"; "Mỗi tháng kiếm thêm 5-10 triệu đồng để đổ xăng, uống cà phê" - anh bạn liên tục rót mật vào tai cô gái trẻ.

Với một cô gái mới ra trường, mức thu nhập ấy chẳng hề là "tiền vặt" như lời người kia nói. Thậm chí, nó còn cao hơn cả khoản lương thử việc mà tôi đang nhận. 

Những lời hứa hẹn về một con đường kiếm tiền nhẹ nhàng, nhanh chóng đã đánh trúng tâm lý của cô gái trẻ. Từ chỗ là người được mời đi cà phê, tôi bỗng trở thành người háo hức mong sớm gặp lại anh bạn ấy, mà không hề biết mình đang từng bước tiến gần đến chiếc bẫy đã được giăng sẵn.

Chỉ sau vài tin nhắn, Chi chủ động hẹn gặp đối tượng với mong muốn kiếm tiền nhanh.

Cắn câu…

Cuộc hẹn nhanh chóng được sắp xếp. Đến điểm hẹn, anh bạn của tôi còn dẫn theo một người khác, giới thiệu là người có nhiều kinh nghiệm đầu tư. Hai người liên tục tung hứng, kể về những khoản lợi nhuận hấp dẫn khiến tôi dần bị cuốn vào câu chuyện.

Họ nói đã tham gia thị trường này 2-3 năm, mỗi tháng kiếm được từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng. Theo lời họ, vốn càng lớn thì lợi nhuận càng cao. 

Cách đầu tư cũng vô cùng đơn giản: chỉ cần truy cập vào một trang web theo khung giờ cố định, sẽ có "chuyên gia tài chính" hướng dẫn từng thao tác và tỷ lệ chiến thắng được cam kết lên tới 90-95%. 

Những lời khẳng định chắc nịch ấy nhanh chóng đánh tan mọi nghi ngại của tôi.

Ban đầu, tôi chỉ nạp một nửa số tiền mình đang có. Chỉ sau vài ngày, tài khoản đã lãi thêm vài trăm nghìn đồng mà gần như không phải bỏ ra bất kỳ công sức nào. Cảm giác kiếm tiền quá dễ dàng, cộng với những lời động viên tiếp tục "xuống tiền" từ người bạn, khiến tôi tin rằng mình đã tìm được cơ hội đổi đời. Tôi quyết định nạp toàn bộ số tiền còn lại.

Nhưng chỉ một tuần sau, sàn giao dịch bất ngờ biến mất. Toàn bộ số tiền chưa kịp rút bốc hơi không còn tăm tích. Tôi chết lặng. Trong cơn hoảng loạn, tôi liên tục nhắn tin cho người đã giới thiệu mình tham gia. Đáp lại chỉ là một câu ngắn ngủi: "Anh không biết, anh cũng là nạn nhân".

Khi biết chắc không còn cơ hội lấy lại tiền, tôi chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Nỗi sợ hãi nhanh chóng nhường chỗ cho sự ân hận và dằn vặt.

Trong khi đó, ở quê, bố mẹ vẫn tin rằng con gái đã hoàn thành học phí từ lâu. Số tiền ấy với nhiều người có thể không lớn, nhưng với tôi khi đó là thành quả của 3 tháng làm việc liên tục, trong điều kiện không phải trả tiền thuê nhà, tiền ăn hay bất kỳ khoản chi tiêu nào khác.

Món nợ ân tình…

Biết không gỡ gạc cũng như không thể lấy lại tiền, tôi cố gắng thoát ra khỏi tình cảnh hiện tại, và tập trung vào việc đi làm kiếm tiền. Sau 2-3 tháng, tôi vẫn chưa tích cóp được số tiền đã mất. Chi phí sống ở Hà Nội quá cao, cùng với việc tốn kém khi di chuyển nên tôi rơi vào cảnh chưa hết tháng đã hết tiền.

Buồn bã, tôi vô tình tâm sự với một chị đồng nghiệp tại tòa soạn. Tôi thật thà kể lý do vì sao bản thân chưa nhận bằng đại học cùng nỗi lo ngay ngáy bởi nếu không lấy được bằng trong 1 năm nữa, tôi sẽ bị hủy bằng, hủy kết quả học tập trong 4 năm. Nghe xong câu chuyện, chị đồng nghiệp lập tức chuyển cho tôi số tiền 12 triệu đồng để đóng học phí.

Chị an ủi: "Đừng quá lo lắng. Trước mắt, chị cho em vay tiền để sớm lấy được bằng đại học còn nộp về tòa soạn hoàn tất hồ sơ chứ. Còn sau này, em đi làm, tiết kiệm tiền trả chị, dù gì chị cũng không cần gấp khoản này".

Tôi sững sờ không tin vào tai mình. Tôi chỉ nghĩ lúc đó đơn giản muốn chia sẻ nỗi muộn phiền trong lòng, chứ không hề có ý định vay tiền chị. Vậy mà chị đồng nghiệp tốt bụng sẵn sàng cho tôi vay khoản tiền không hề nhỏ. Chị hẳn phải rất tin tưởng, quý mến tôi, tôi xúc động đến rơi nước mắt. 

"Em đừng ngại, cứ nhận lấy tiền và giải quyết nhanh chóng việc trước mắt", chị đồng nghiệp nói thêm.

Một điều tôi càng trân quý chị - đó là chưa bao giờ chị kể cho ai nghe về khoản vay này của tôi. Chị đồng nghiệp cũng chẳng bao giờ kể lể, đòi hỏi tôi phải nhớ ơn, hay báo đáp, cũng chẳng thúc giục tôi phải nhanh chóng trả tiền.

Cô sinh viên non dại năm nào giờ đã gần 30 tuổi, nhìn lại sự cố tài chính đầu đời bằng sự biết ơn vô hạn.

Nhìn lại…

Giờ cô sinh viên ngày nào đã bước sang tuổi 30, mang theo không chỉ những trải nghiệm đẹp mà cả những vấp ngã đầu đời. 

Nhìn lại quãng thời gian ấy, tôi không còn tiếc nuối số tiền đã mất, bởi cái giá của một lần nhẹ dạ đã đổi lại những bài học tài chính mà có lẽ không trường lớp nào dạy. 

Tôi hiểu rằng đầu tư không phải là trò may rủi hay cuộc chơi của lòng tin, mà là quá trình đòi hỏi kiến thức về tài chính, sự tỉnh táo và khả năng tự chịu trách nhiệm với đồng tiền của mình. 

Nếu chưa hiểu rõ bản chất của một kênh đầu tư, chưa biết tiền của mình sẽ được sử dụng như thế nào và rủi ro nằm ở đâu, tốt nhất đừng vội liều lĩnh xuống tiền.

Quan trọng hơn cả, tôi nhận ra không ai có thể bảo vệ tài sản của mình tốt hơn chính bản thân mình. Mọi lời hứa hẹn về lợi nhuận hấp dẫn đều cần được kiểm chứng bằng kiến thức và tư duy phản biện. 

"Mất tiền là điều đau xót, nhưng mất tiền mà không rút ra bài học thì mới là thất bại lớn nhất", tôi đã nhận ra điều đó.

Chính những trải nghiệm ấy đã giúp tôi hình thành thói quen tìm hiểu kỹ trước mỗi quyết định tài chính, chỉ đầu tư vào những lĩnh vực mình thực sự hiểu và không bao giờ giao toàn bộ niềm tin hay tiền bạc cho người khác chỉ vì những lời cam kết ngọt ngào.

12 triệu đồng và bài học đắt giá về đầu tư: "Đừng tin ai hơn chính mình" - Ảnh 2.

Bài dự thi gửi tới Tạp chí điện tử Công dân và Khuyến học tại địa chỉ email: toasoan@congdankhuyenhoc.vn

Link nội dung: https://congdankhuyenhoc.vn/12-trieu-dong-va-bai-hoc-dat-gia-ve-dau-tu-dung-tin-ai-hon-chinh-minh-179260723152520815.htm